Mùa Xuân 1977 với mưa buồn tỉnh lẻ – Tamar Lê
Vào đầu xuân 1977 có hai diễn biến lớn trong đời tôi. Một hôm lái xe về nhà theo con đường quanh co của thung lũng Trevallyn, Launceston, Tasmania, vừa đến cổng nhà thì ông postman mỉm cười trao cho tôi một lá thơ từ Monash.
– Wow, bức thơ đơn giản vài chữ, nhưng là một món quà khó quên trong đời ‘học trò’: Monash cho biết tôi đã đỗ PhD và mong tôi chuẩn bị bay qua Melbourne cho graduation vào cuối năm.
Sau năm 1975, từ sau biến cố 30/4 mọi chuyện không thuận buồm xuôi gió như những năm trước, như tất cả người Việt lúc bấy giờ ở Úc, ai ai cũng phải lo đủ thứ cho gia đình và bạn bè khi quê hương đang lận đận, đầy xáo trộn, nhất là tôi cần nhiều thời gian của mình đi lang thang ‘xin xỏ’ chính phủ Úc thời bấy giờ. Vì vậy, tôi đành ‘gác’ chuyện tốt nghiệp qua một bên, nội lo chuyện tìm kiếm tin tức và gắng đi nài nỉ ‘quan quyền’ cũng ‘tối mặt mày’, thôi thì đành tưởng tượng cái cảm giác bước lên sân khấu nhận bằng vậy.
Như ý niệm synchronicity, “chuyện xẩy ra thật tình cờ màu nhiệm”, của Carl Jung, có một sự trùng hợp thích thú và lạ lùng trong đời tôi vào đúng thời gian này. Trong khi có sự lo lắng bồn chồn trong tâm hồn tôi vì thời cuộc bất ổn ở Việt Nam, nhưng lại được một đền bù làm cho tình cảm tôi dạt dào bởi sự xuất hiện của dòng nhạc Bee Gees như xoa dịu vết thương lòng, nhất là bài “How Deep Is your Love?” sáng tác năm 1977.
I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love, then you softly leave
And it’s me you need to show. (Bee Gees)
Cứ tối đến, ngày nào cũng vậy, tôi vừa ăn cơm trong buồn tẻ, vừa nghe The Bee Gees – Một kỷ niệm thật đơn giản nhưng rất dễ thương và trân quý trong cuộc sống xa nhà, ở thành phố Launceston với mưa buồn tỉnh lẻ.
“Bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ
Vào những đêm buồn”
ooOoo
How Deep Is your Love? (1977)